Lừa anh vào bẫy à ? Không dễ đâu em!



Nói ra, có thể nhiều người sẽ cười tôi không biết hưởng thụ, nhưng tôi năm nay 28 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng tôi chưa từng đi quá giới hạn với cô gái nào. Một phần là do tôi được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp. Từ khi tôi bắt đầu biết yêu đương, mẹ tôi đã dặn đi, dặn lại là:

- Là đàn ông, con phải biết sống có trách nhiệm. Một khi đã xác định đi tới hôn nhân với con gái nhà người ta rồi thì mới thoải mái. Đừng sống buông tuồng như con nhà người khác để mẹ phải xấu hổ.

Còn bố tôi thì tuyên bố thẳng thừng:

- Mày mà để con gái nhà người ta vác bụng đến đây bắt đền là bố đuổi cổ mày đi luôn đấy!

Mấy cô bạn gái trước kia của tôi thì mới quen được mấy tháng đã thấy không hợp nên tôi chưa làm ăn được gì cả. Thân mật lắm cũng chỉ dừng lại ở hôn là hết.

Ngay từ lần đầu gặp Diễm, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn của em. Không những thế em còn rất hiền, cư xử biết chừng mực, đúng chất con nhà lành. Con gái thời nay, nhiều cô vừa thấy đàn ông chào hỏi, làm quen mấy câu đã nhào tới. Nhưng Diễm thì không như vậy!

Tôi phải mất ba tháng làm quen, săn đón ở công ty em, em mới nhận lời đi uống nước cùng tôi. Quen nhau 5 tháng em mới trở thành người yêu của tôi. Thời buổi hiện đại, nhiều người cứ thích yêu nhanh, cưới vội hơn . Nhưng tôi thì cứ thích kiểu truyền truyền thống này hơn. Thư thả cũng có cái hay của nó.

Nhiều lúc, hai đứa đi chơi với nhau, Diễm chủ động ngả người vào tôi, rồi nhờ tôi bóp vai cho. Thấy tôi có vẻ ngại và luống cuống, em liền trêu:

- Sao anh cứ như học sinh cấp III thế!

Nghe thấy thế tôi chỉ cười. Cách đây hơn một tháng, một tối tôi đến khu chung cư Diễm thuê để mang cháo và thuốc cho em, vì em đang bị cảm, tôi lại đi công tác mấy ngày nên chẳng chăm sóc gì cho em được. Hai đứa đang nói chuyện thì có hàng xóm gọi cửa, hình như họ muốn nhờ em việc gì đó. Tôi bảo em cứ đi ra ngoài, tôi ngồi trong phòng đợi.

Chợt tôi thấy điện thoại của em nhấp nháy liên hồi, báo có tin nhắn. Ai còn nhắn tin liên tục vào lúc muộn như thế này nhỉ. Tò mò nên tôi mở ra xem. Diễm chỉ nhắn tin với một người bạn gái, nhưng tôi giật mình khi đọc được những dòng tin nhắn của họ.

- Thế nào, yêu lâu thế đã làm ăn được gì chưa? Nhìn chàng của mày cao to thế, “súng ống” có ổn không?

- Đã cởi được ra đâu mà biết ổn hay không?

- Cẩn thận vớ phải thằng yếu sinh lí thì tiêu đời.

- Tao cũng đang lo đây! Yêu đương cả năm rồi mà cũng chỉ có ôm với hôn! Phải "gài" cho có bầu mới cưới nhanh được. Đẹp trai, con nhà có điều kiện thế mà để xổng mất thì phí. Nhưng tao có cách rồi , mày yên tâm.

Đọc được những dòng tin nhắn ấy, tôi thấy vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ em là người con gái thủ đoạn đội lốt ngoan hiền sao. Nếu em cố tình gài tôi, thì tôi cũng có cách để thử em.

Thấm thoắt hai đứa cũng yêu nhau được 6 tháng. Hôm nọ, Diễm thủ thỉ với tôi:

- Anh ơi, mình đi SaPa chơi được không?

- Đi chơi xa thế em không ngại à?

- Ngại gì mà ngại! Hội bạn em cũng đi chơi xa với người yêu đầy ra đó thôi.

Chiều em nên tôi gật đầu đồng ý. Diễm háo hức với chuyến đi nhiều lắm. Em đi mua bao nhiêu quần áo mới để mặc đi chơi. Thấy Diễm toàn mua váy ngắn, tôi góp ý:

- Trên đó khi hậu lạnh, em mặc dày dặn một chút không là ốm đấy!

- Em mặc thế này mới đẹp chứ, em mặc đẹp anh không thích à?

Nói xong em khẽ liếc mắt và cù nhẹ vào sườn tôi. Thôi, góp ý vào mấy chuyện thời trang của phụ nữ mệt lắm! Diễm muốn mặc gì là việc của em!

Lên đến SaPa, thấy tôi thuê hai phòng Diễm nhìn tôi chằm chằm:

- Sao anh lại phải thuê hai phòng cho đắt đỏ! Anh cứ thuê một phòng cũng được mà. Chúng ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.

- Em không phải lo, anh lo được hết! Em cứ việc đi chơi cho thoải mái là được.

Tối hôm đó, hai đứa đi dạo, đi ăn đồ nướng và uống một chút bia. Lúc về Diễm bảo với tôi:

- Em hơi chóng mặt, anh đưa em về phòng nhé!

Tôi gật đầu đồng ý. Đỡ em ngồi xuống giường, tôi đi lấy khăn ấm cho em lau mặt và ly nước. Nhưng vừa từ phòng tắm bước ra, tôi giật mình khi thấy Diễm trần như nhộng, không mảnh vải che thân nằm trên giường.

- Em làm gì vậy Diễm ?

- Anh còn phải hỏi sao? Đi chơi với người yêu, chẳng lẽ mỗi đứa ngủ một phòng rồi cứ thế đi về. Em bật “đèn xanh” cho anh như thế này là hết cỡ rồi nhá!

Tôi chưa kịp nói gì thì Diễm đã hùng hổ:

- Hay anh bị yếu sinh lý rồi cố tình lừa tôi đấy hả?

- Sao em lại nói thế?

- Nếu anh là phụ nữ thì thử hỏi xem anh có thấy lạ không? Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà anh chẳng đụng tay, đụng chân gì. Ban đầu tôi thấy mình may mắn khi yêu được người đẹp trai, có điều kiện như anh. Nhưng giờ đây ngẫm lại tôi mới thắc mắc rằng tại sao giờ này anh vẫn chưa có vợ. Đừng tưởng tôi ngu nhé!

Nói xong Diễm tức tối đi vào nhà tắm. Phép thử của tôi cuối cùng cũng đã cho kết quả. Hóa ra, khi đến với tôi Diễm đã tính toán cả rồi.
38096
Hình chỉ mang tính minh họa